Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Thông thường khi muốn đạt được mục tiêu gì đó mang tính chất quan trọng, đa số lo lắng, áp lực và suốt ngày tập trung vào nó, nhìn mặt lúc nào cũng căng thẳng, hấp tấp nếu như bỏ thời gian cho việc khác. Như vậy giúp tập trung vào một việc duy nhất và khả năng thành công cao. Nhưng tính đến hiệu quả thì như thế nào?

Khi mình đạt được kết quả nào đó mà lao tâm tổn sức thì liệu có nói là có hiệu quả hay không? Theo kinh nghiệm của mình từ năm học cấp ba đến nay, mình thấy như vậy là không hiệu quả. Lúc học phổ thông, khi mình ít lo lắng thì học bài nhanh thuộc hơn, sau đó áp lực thi đậu đại học nên lúc nào cũng nghĩ đến học, cuộc sống cứ quay quanh vấn đề thi đại học, làm gì cũng nghĩ đến đại học, ngủ không ra ngủ học không ra học vì lúc học thì bù ngủ, lúc ngủ thì nghĩ đến học, ngủ sợ rớt đại học, áp lực quá lớn nên mới như vậy. May là đạt được kết quả như ý chứ không là điên. Sau đó vào Đại học, bị ám ảnh bởi tư tưởng cũ, áp lực học Tiếng Anh,... cuộc sống cứ quanh quanh học, việc làm,.. không có cái gì giúp mình thấy vui vẻ, yêu đời.... Sau đại học áp lực giao tiếp được bằng Tiếng Anh để đảm bảo việc làm, áp lực nói hay nói chuẩn, mỗi lần nói cứ nghĩ nó hay nó chuẩn chưa, làm cho tiêu tốn nhiều năng lượng. Cuối cùng mình phát hiện, càng thoải mái, càng không bị áp lực mà hành động liên tục thì đạt kết quả nhanh hơn và cho cảm giác nhẹ nhõm. Khi nói Tiếng Anh mà không nghĩ đến chuẩn chưa thì tự nhiên thấy nó chuẩn, lời mình thoát ra tự nhiên hơn.

Như vậy, có áp lực thì mới giúp người ta hành động. Tuy nhiên, áp lực lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu đạt được quả ngọt mà sức khỏe không còn thì ai hưởng quả ngọt? Nhiều bạn sinh viên phải bỏ học giữa chừng, nhiều người làm việc cho các tập đoàn nước ngoài, lương cao nhưng áp lực và bị bệnh thuộc não, đầu óc. Cái chính là do quá quan trọng vấn đề, chứ thật ra nếu biết được đích đến, thì cứ đi, quan trọng chọn phương tiện nào để đi đến đích, khi chọn được phương tiện rồi, cứ thế mà đi, giữa chừng nếu phương tiện bị hư thì chuyển sang phương tiện khác. Nhiệm vụ của mình là hành động, gặp vấn đề thì tìm cách tháo gỡ, và luôn bảo dưỡng sức khỏe của mình để đảm bảo đi đến đích. Nhiều người lo lắng thái quá, bỏ ăn bỏ ngủ, căng thẳng,... cuối cùng làm mất thời gian thêm vì suốt ngày cứ tập trung vào vấn đề của mình, mệt mỏi, chán ngán và thiếu năng lượng để tìm ra cách giải quyết. Khi gặp vấn đề mà vẫn lạc quan và giữ được năng lượng tích cực thì vấn đề được giải quyết nhanh và tốt hơn.

Khi hành động, thấy vui và năng lượng mỗi ngày, khi đạt được kết quả thành công, năng lượng tốt hơn, cuộc sống của mình khỏe, tốt và vui hơn thì mới nói có hiệu quả. Còn đạt được kết quả mà trả giá bằng sức khỏe, sắc đẹp thì chưa thể nói đến hiệu quả và thành công.










Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Bill Gates giàu nổi tiếng cả thế giới mà vợ chồng ông còn đi đến từng ngôi trường ở Mỹ để giúp giáo viên nhìn nhận họ và cải thiện để tốt hơn. Vợ chồng ông được người ta đánh giá tử tế. Như vậy biết lý do người ta giàu và sống hạnh phúc. Đâu phải suốt ngày lo ông hay lo bà ngoại tình. Cái chính là họ nhận thức được và biết cho đi.

Mình bé tí teo so với Ông Bill Gates, mình không thông minh, tài giỏi bằng ông, nhưng ít ra mình học được sự tử tế từ ông. Thấy người ta có điểm yếu, tử tế chỉ cho họ biết điểm yếu để họ cải thiện hay hơn là làm mấy câu để họ thất thần và muốn quỵ té, hoặc im im cười trong bụng để chờ xem điều gì xảy ra; Một kiểu nữa là muốn một mình vui, hạnh phúc, nổi bật,.. thấy ai ngóc lên thì lo đè xuống hoặc trù ẻo họ; Hoặc thấy ai yếu làm việc lớn thì bảo: đồ yếu mà đòi ra gió, đồ ảo tưởng,..... Hoặc chưa rõ nguồn cơn, chưa va chạm xúc tác, chỉ nghe thì lo phán và tẩy chay người ta, v.v. Đó là lý do mà trên thị trường có cuốn sách: SỨC MẠNH CỦA SỰ TỬ TẾ. Tại sao ngày nay nhiều người muốn thành công phải đi học những khóa học để có những thứ của một em bé? Đáng lẽ học cái gì cao siêu hơn, nhưng đằng này đi học những cái căn bản nhất của một con người.

Cho đi không có nghĩa là mình cứ nghĩ cho đi để lấy lại, suốt ngày nghĩ cho đi để được giàu có và hạnh phúc. Ở đây, cho đi theo tình huống mình gặp, thấy cần cho thì cho nếu mình có. Cho đi để giúp người ta tốt hơn, đừng cho đi để làm người ta tồi tệ hơn. Gặp 1 người lười biếng, không muốn làm suốt ngày cứ muốn nhờ vả, trách móc, thiếu trách nhiệm với mọi người xung quanh mình thì cho đi bằng cách không cho gì cả; Còn gặp 1 người rất nỗ lực và sắp thành công nếu có sự hỗ trợ của mình thì cho nhanh đi đừng suy nghĩ, chuyện gì xảy ra thì tính sau; Hoặc gặp 1 người đang rơi vào đường cùng thì đừng dồn họ nữa mà cho họ 1 lối thoát,...

Cho đi là chia sẻ trải nghiệm tốt của mình để mọi người cùng biết và đạt được lợi ích từ nó, hoặc là chia sẻ trải nghiệm tồi tệ của mình để mọi người cùng tránh. Cho đi là chia sẻ niềm vui và đồng cảm với người khác, không nên muốn người ta trải qua cái khổ giống mình, mình khổ rồi thì chỉ cho người ta tránh. Cho đi là dám nhìn nhận thật bản thân mình, sống tốt và hữu ích hơn để mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Cho đi theo nhiều cách tùy theo tình huống và khả năng của mình. Ai biết cho đi thì tự nhiên sẽ được hồi đáp một cách bất ngờ.




Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Mình có thói quen nghe TED TALK hằng ngày và rất khâm phục những người chia sẻ ở diễn đàn này. Họ trải nghiệm rồi mới chia sẻ. Hôm nay nghỉ lễ, nên tìm xem có chỗ nào mới để đến hay không, mình thấy cái video này, nghe cười bể bụng (https://www.youtube.com/watch?v=R7vmHGAshi8). Một người đi khắp thế giới mà hầu như không có tiền. Từ đi quá gian cho đến làm việc kiếm tiền, rồi làm thầy chùa,..... anh trải nghiệm cuộc sống đi phượt, viết sách và có câu chuyện thú vị để chia sẻ. Mình thật sự khâm phục vì không có quá nhiều người như vậy, đa số có tiền đi chơi và hưởng thụ, sau đó về kiếm tiền lại, hoặc nếu không có tiền thì không dám.

Diễn đàn TED TALK này giúp mình hiểu phần nào ở những người thành công. Họ không bao giờ chia sẻ điều mà họ chưa trải qua và cũng không nghe lời nói lý thuyết từ người khác. Ngày nay có cả kho tàng kiến thức trên Internet, ai cũng có thể học được và có kiến thức, nói dễ nhưng đến khi làm thì cả một vấn đề lớn. thấy cái này khó khăn, cái kia rắc rối và đổ thừa hoặc là phê bình, chỉ trích người khác vì có kiến thức mà chưa hành.

Mình chỉ ở giai đoạn đầu tiên của những người làm được, nên mình biết nếu muốn thành công thì đầu tiên phải biết rõ con người của mình, cái nào tốt, cái nào chưa được, và thay đổi từ bên trong. Bên ngoài rất dễ thay đổi, chỉ cần mấy triệu là thay đổi được, nhưng bên trong rất khó, nhất là cái 'tôi'. Cái 'tôi' càng lớn thì càng khó tiếp nhận cái mới, tiêu cực, và không tin vào điều phi thường mà người khác làm được. Người như vậy thường là người hưởng lợi sau cùng.

Và một điều nữa, không nghe những người chưa làm được. VD đơn giản: Họ nói họ là người tốt, chơi được.... nhưng hiện tại họ chưa thể hiện được điều đó thì có tin không? Huống hồ chi họ làm một tràng hoặc phán thật hay nhưng thực tế họ chưa làm, chưa trải nghiệm thực tế thì họ cũng giống như mình.

Tóm lại, trải nghiệm rồi hãy nói theo cách trung thực, chưa trải nghiệm thì nghe chia sẻ từ người đã trải nghiệm, kiểm tra thực tế có còn phù hợp hay không, sáng tạo thì sẽ thấy mình khác.