Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

NẾU LỰA CHỌN ĐÚNG THÌ HÃY KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI. Chỉ cần không từ bỏ thì chắc chắn sẽ thành công.



 Ví dụ như học tiếng Anh, đa số mọi người học Tiếng Anh là vì cái này hay cái nọ, rồi áp lực cho mình phải học được nó, nhưng càng áp lực thì càng không hiệu quả và làm tổn hao nhiều năng lượng, dẫn đến chán ngán. Cách học tiếng Anh tốt nhất cho người mới học tiếng Anh hoặc chưa học được tiếng Anh thành công là luyện được 24 âm phụ âm và 22 âm nguyên âm và nhị trùng âm để đọc được tất cả các từ. Học tiếng Anh rất vui, trong lúc mình bắt đầu luyện 1 âm hay từ nào đó, thấy khó vô cùng và tưởng chừng như mình không đọc được nó nhưng cứ luyện nó, tự nhiên mình đọc được lúc nào không biết. Người nước ngoài còn luyện tiếng của họ qua câu The Rain in Spain mainly falls in the Plain, nếu ai đọc được câu này một cách chuẩn xác thì người đó nói tiếng Anh hay. Mới đầu mình đọc khó vô cùng nhưng sáng nào mình cũng nhẫm, tự nhiên 3 ngày sau mình thấy đọc được nó và nói lưu loát hơn. 

Trong cuộc sống cũng vậy, nếu đã có ước mơ về cái gì miễn là không trái với Luân Thường Đạo Lý thì hãy theo đuổi nó. Thậm chí yêu thương ai đó, cứ mạnh dạn cưa cẩm họ, tận cùng của ghét là thương. Ăn thua là mình có bản lĩnh hay không.
Ngày nào cũng quen được một người bạn mới. Hôm qua quen được một bạn nữ tích cực và năng động. Bạn ấy cũng có câu nói "Đi theo bước chân người thành công thì sẽ nhanh thành công". Tôi thích câu nói này của bạn. Nhưng tôi thì kỹ hơn một chút là coi người đó thành công như thế nào rồi mới học. Cuộc sống không chỉ là tiền mà còn nhiều giá trị khác nữa.


 Gặp được bạn tích cực tôi thấy thích. Người càng lớn càng có nhiều kinh nghiệm nên cứ để kinh nghiệm của họ phán xét. Tôi không phải coi thường kinh nghiệm nhưng không phải kinh nghiệm giúp chúng ta thành công 100%, trí tuệ mới là cái giúp chúng ta thành công. Trí tuệ không phải là kiến thức và kinh nghiệm có sẵn trong đầu mà nó là cái giúp chúng ta có tâm nhìn. Có tầm nhìn thì mới đưa ra quyết định đúng, hành động rồi mới thành công được.Ngày nào cũng nghe từ thành công, tôi thấy bão hòa, nhưng tôi lúc nào cũng muốn có được cuộc sống như mình mong muốn ở tuổi càng trẻ thì càng tốt.
 Sau khi dịch xong Bản chỉ dẫn an toàn hóa chất của sản phẩm thức ăn chăn nuôi, mình hết cả hồn vì biết rằng ngày nay vì mục đích kinh tế, người ta sản xuất những dòng sản phẩm giúp tăng hiệu quả chăn nuôi. Nếu hiệu quả kinh tế đi kèm với sức khỏe và môi trường thì quá tốt, nhưng đằng này sản phẩm có chứa thành phần độc hại với môi trường. Cho vật nuôi ăn sản phẩm này thì nó lớn nhanh, cho ra thịt và con người ăn vào. Người nào ăn càng nhiều thì nguy cơ bệnh tật càng cao. Con người tự giết con người với nhau.

Cũng may là mình ăn thực vật, không ăn thức ăn từ động vật. Mình cũng có nguy cơ mắc bệnh nếu chọn nguồn thực vật không tốt. Khi dịch cuốn sách của Bác sĩ Hiromi Shinya, mình mới biết chế độ ăn tốt nhất là 85% từ thực vật và 15% từ động vật. Thực vật tốt nhất là thực vật trồng trên đất hữu cơ không bón thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trong 3 năm. Ở VN tìm ở đâu ra loài thực vật này, vào cửa hàng rau sạch mua về ăn nhưng không biết nó có sạch như người ta ghi trên nhãn hay không, dù sao cũng có chữ sạch thì an tâm hơn.

 Dưỡng chất từ thực vật chứa năng lượng sống nuôi dưỡng tế bào, làm trẻ hóa tế bào, và có thể phục hồi những tế bào bị hư tổn một cách tốt nhất, nhờ đó người ăn nhiều thực vật và có phong cách sống lành mạnh thì nhìn họ khỏe, trẻ và đẹp hơn. Và đặc biệt ở các nước phát triển, họ hướng đến ngành y tế dự phòng, họ phòng bệnh hơn là chữa bệnh, họ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thực phẩm trong quá trình chế biến khó bảo toàn về mặt dinh dưỡng, nên họ dùng thêm thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng có nguồn gốc tin cậy. Còn ở VN mình thì đa số người ta thiếu kiến thức về sức khỏe, chờ bị bệnh, đến bệnh viện bác sĩ bảo uống thuốc, tái khám đúng hạn nhé, hoặc là phẫu thuật nhưng phải ký giấy chịu trách nhiệm với mạng sống của mình,...uống thuốc hoài không bớt, phẫu thuật xong thì để lại di chứng hoặc sau đó bệnh cũng trở lại,..Lúc đó hết đường rồi mới đi học kiến thức về sức khỏe. Còn bình thường, có người tốt nói cho họ biết về sức khỏe, họ có tin đâu. 

Bởi vì đa số người ta luôn cho mình biết rồi nên không chịu lắng nghe người khác. Nếu biết thì sao để mình bị bệnh và bảo trời kêu ai nấy dạ. Đến bệnh viện hỏi 100 người bị bệnh về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày thì có thể kết luận được: bệnh tật của họ là do thoái quen ăn uống và phong cách sống của họ. Khi mình gặp 1 người bệnh nhìn muốn rơi nước mắt, mình mới nói cho biết một điều "Cơ thể của con người là cơ thể thông minh có thể tự chữa lành bệnh cho nó khi cân bằng về mặc dinh dưỡng, cô bị bệnh là do tế bào của cô ở vùng đó bị tổn thương, hàng ngày cô nên bổ sung đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý để giúp cho tế bào của cô khôi phục dần qua thời gian, bệnh của cô có thể hết,....thuốc tây có tác dụng ức chế bệnh chứ không chữa hết bệnh,...". Cô nghe xong thì hỏi đến dinh dưỡng như thế nào,..nhưng khổ nổi cô chỉ là một công chức làm việc ở UBND Quận không có tiền để dùng thực vật ở cửa hàng rau sạch và dùng thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng từ thực vật của công ty có uy tín trong thời gian đủ để cho tế bào của cô khôi phục trở lại,.....

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Phiên dịch cho khách hàng Nhật

Mình đang nghĩ lại những điều người lớn hơn mình, người có nhiều kinh nghiệm hơn mình và người thành công nói: Chỉ cần có ước mơ thì bạn sẽ làm được mọi điều và thành công. Hình như nó không sai.
Mình nhớ giờ đầu tiên học môn Anh văn ở trường đại học, mình đã khóc vì mình không biết nói một từ tiếng Anh nào cả, trong khi đó lớp mình có vài bạn nói tiếng Anh rất tốt. Không chịu nổi sự thua kém người khác ở mức độ quá xa giống như khoảng cách 0 - 1000km nên mình khóc. Từ đó, mình dành nhiều thời gian để học môn Anh Văn hơn các môn khác. Mới ban đầu học một ngoại ngữ nào đó thì không dễ chút nào. Ngữ pháp thì có thể học được theo cấu trúc, chứ còn đọc hiểu, nghe và nói được là cả một vấn đề.
Những khó khăn đó không làm cho mình nản học tiếng Anh vì mình có ước mơ ra trường được làm việc với người nước ngoài, mình luôn tưởng tượng được làm việc với người nước ngoài thì sang trọng làm sao đó. Từ ước mơ đó, mình không từ bỏ học tiếng Anh cho dù gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả học tập ở trường Đại học, từ không biết cho đến cuối khóa học, mình cũng đại diện cho một nhóm lên thuyết trình tiếng Anh và được điểm 8. Kết quả này cũng chưa là gì cả.
Ra trường là thử thách mới, vào môi trường làm việc, mình thấy ai nói tiếng Anh là nghe, khâm phục, thấy khách nước ngoài đâu là bắt chuyện nói đó,....Thậm chí mình xin vào làm cho Khách Sạn để thực hành tiếng Anh,..đứng ở quầy Tiếp Tân, khách vào check in, là mình bắt chuyện mình nói, mình nói đến nỗi ông chủ Khách sạn không cho mình đứng ở Quầy tiếp tân nữa, bắt mình dẫn khách lên phòng, trong lúc dẫn khách lên phòng, từ thang máy ở tầng trệt lên đến phòng, mình bắt chuyện nói với Khách,...Hình như mình không sợ,.. Cuối cùng mình nói được tiếng Anh trong khi không tốn đồng tiền nào đến Trung Tâm Ngoại Ngữ, may mắn nhất là mình gặp được chuyên gia luyện phát âm tiếng Anh đã giúp mình hoàn thiện kỹ năng nói tiếng Anh.
Với tính cầu tiến, thích tiếp cận tri thức, mình không ngừng hoàn thiện những kỹ năng tiếng Anh để tiếp cận được tri thức và cuối cùng mình lại làm biên dịch, phiên dịch tiếng Anh không những được mà còn tốt nữa. Hôm vừa rồi mình có đi làm việc và phiên dịch cho một khách hàng người Nhật, mình có cảm giác rất vui khi khách hàng vui, sắp đến mình còn đi phiên dịch cho những thương vụ khác nữa,...Ước mơ của mình cứ lớn dần lên cùng với kết quả công việc, ước mơ giúp mình sống tốt và có ý nghĩa mỗi ngày. Mình tưởng tượng nếu như ai đó sống không có ước mơ thì chắc là buồn lắm.