Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Khi người học chuyên ngành dịch, họ học nhiều phương pháp dịch như dịch thoát nghĩa, dịch sát, dịch vay mượn, dịch sao phỏng..... Nếu nhét hết một đống lý thuyết về phương pháp dịch vào đầu mà không thực hành thì không dịch được. Hơn nữa, trong quá trình dịch, cứ nghĩ phương pháp dịch này phương pháp dịch nọ cũng đủ rối. Thực hành sẽ giúp linh hoạt và gặp bản dịch ứng biến nhanh, tiết kiệm thời gian.

Nghề nào cũng có cái khó của nó. Nghề nào cũng cho người ta cơ hội đi lên. Ai cũng muốn cả nhưng lúc thách thức mà vẫn làm được, sau đó thấy cái hay của nó thì sẽ phát triển được. Nghề nào cũng có cạnh tranh, quan trọng mình  làm gì được để phát triển. Nghe nhiều người nói dịch thuật kiếm được nhiều tiền lắm, thế là đổ xô đi học ngoại ngữ để kiếm tiền. Như vậy là sai, mình phải ổn định tư tưởng, lựa chọn cái mình đang làm, hãy tập trung vào phát triển nó, học những cái có liên quan đến nó, còn vấn đề ngoại ngữ khi cần thì có thể thuê người khác làm cho mình, người cung cấp dịch vụ mong muốn kiếm được tiền và giữ uy tín, nên tin tưởng họ làm tốt hơn mình và giúp mình có thời gian làm việc khác tạo ra nhiều giá trị hơn.

Còn người muốn kiếm tiền từ dịch thuật, hãy đọc nhiều sách, cấu trúc ngữ pháp vững, học thành ngữ để khi gặp bản dịch, mình ứng biến nhanh, dịch nhanh đáp ứng được thời gian và chất lượng thì mới kiếm được tiền. Kỹ năng dịch là cứ làm đi làm lại nhiều tự nhiên sẽ giỏi.


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Nếu ai nói: "tôi luôn vui vẻ, vô tư, hạnh phúc, không có gì để nghĩ....." là đang nói dối. Là con người, ai cũng có lúc vui lúc buồn, lúc thành công, lúc không thành công, lúc hào quang và lúc ở đáy sâu đen thẫm.... Người đạt được hạnh phúc là người luôn nhận ra được vấn đề của mình, từ đó cố gắng, nỗ lực vượt qua và đạt được điều họ muốn. Hạnh phúc là đạt được những gì mình muốn.

Nếu mình muốn cái này, cái kia và mong người khác đáp ứng cho mình trong khi bản thân không chịu vận động, hoặc vận động theo cách ở thế bị động, thì không bao giờ đạt được điều mình muốn.

Hạnh phúc cũng không phải đến từ việc cố gắng làm hài lòng người khác mà đến từ việc mình tạo ra được giá trị bản thân, cái gì có giá trị thì sẽ được người ta săn đoán, nâng niu. Nhưng giá trị không phải sáng mãi, đến lúc nó cũng lỗi thời, người ta đi tìm giá trị mới, tốt hơn.... Bản thân mình phải không ngừng vận động, lúc vận động là lúc làm cho mình thấy được niềm vui vì mình có mục tiêu, lý tưởng sống. Đời người bất hạnh nhất là không có lý tưởng sống hoặc đặt lý tưởng sống của mình vào một ai đó. Cái gì người ta mang đến cho mình được thì họ cũng lấy đi được. Tốt nhất là mình tạo ra cái của riêng mình, không ai lấy đi được, có lấy thì cũng là bảo sao, bản gốc luôn luôn có giá trị hơn bản sao.

Ai chưa đạt được sự tự do hoàn toàn trong cuộc sống mà ăn ngon, ngủ yên với nó thì đang đối diện với nguy cơ lớn. Đời người cũng thảm nhất là không gặp được nguy cơ, vấp ngã lúc còn trẻ. Còn trẻ còn cơ hội, té và đứng lên đi tiếp. Muốn té thì phải đi, còn sợ thì không có té, không có té thì không học được gì cả. Nếu như mình không bị sự cố về sức khỏe lúc còn trẻ thì giờ đây chắc đang đối diện với sự mệt mỏi, vì lối sống, tư tưởng.... Tư tưởng bước xuống giường đi làm, cống hiến cho người khác để họ cho mình danh hiệu và sẵn sàng làm mình mệt, mình khổ bất kỳ lúc nào,.. tư tưởng ăn quán vì không có thời gian, tư tưởng chứng tỏ bản thân mình là số 1,....

Rất là nhiều tư tưởng mà bây giờ nhìn lại thì mình ồ lên "Sao lúc đó mình ngu thế". Khi biết mình ngu có nghĩa là mình đã khôn ra. May hồn chứ không ở tuổi già mình phải đối diện với vấn đề Bệnh-Tử kinh khủng. Ai cũng phải đối diện với vấn đề này, nhưng người biết gieo nhân tốt thì sẽ hái được quả ngọt. May hồn chứ không là mình sống trong mối quan hệ hôn nhân theo lý tưởng tiểu thuyết để rồi vỡ mộng.... Nhiều lúc thấy hên.... Té lúc trẻ luôn luôn tốt.






Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Vừa rồi vào chùa cúng phật, ghé Sư thầy hỏi: thầy ơi thầy biết coi bói không, coi cho con thử; thầy bảo: cô về sống tốt đi, cầu ơn trên gia hộ thì mọi việc sẽ tốt, mình người trần mắt thịt không biết gì đâu, cô nhớ là đừng bắt chước người ta sống theo kiểu 'người giàu ác nhưng vẫn cứ ác và giàu', họ kệ họ, cô bắt chước theo họ là khổ đấy.

Lời thầy nói làm mình nhớ lại lúc nhỏ đi coi bói: ông thầy bói kia nói "Mình thi rớt đại học", nhưng cuối cùng mình có rớt đâu. Mình nghe ổng nói "rớt đại học", mất hồn về nhà học nhiều hơn, nhờ vậy mà đậu. Lúc mới đậu đại học, tưởng đâu mình được đổi đời, mở ra khung trời mới. Nhưng thực tế không như vậy, giờ học môn Tiếng Anh đầu tiên làm mình rớt từ trên trời xuống, nước mắt chảy ròng ròng vì mình không nghe nói được gì cả, và nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống của mình ở thời sinh viên. Mình sống như khép mình lại, không vui, cứ suốt ngày khổ sở vì nó.

Giành rất ít thời gian cho các môn học khác, chỉ tập trung học Anh Văn, điểm Anh Văn khá nhưng thực lực để nói nghe dở vô cùng, mình chạy vào lớp Tiếng Anh Thương Mại (BEC gì đó) gọi là lớp xịn thời đó, và nó đúng là như vậy, rất là nhiều người giỏi học, họ nhìn lướt qua tài liệu thì đã có ý tưởng trình bày lại cho giáo viên người nước ngoài nghe, họ thảo luận, mình mê và biết được phương pháp học Tiếng Anh, từ đó tự rèn luyện, không bỏ tiền đi học nữa.

Vào Sài Gòn, hơn 1 năm đầu tiên mình đi làm những việc liên quan đến tiếng Anh như Tiếp Tân khách sạn để thực tập. Tùy vào mục đích của mình khi nhận công việc, nếu vì tiền thì sẽ vì tiền mà làm, nếu phát triển bản thân thì chỉ cần tiền đủ sống và học. Mình thuộc dạng muốn ăn chắc mặc bền, năng lực đi trước, tiền đến sau, nên mình làm tiếp tân khách sạn, không 1 người khách nước ngoài nào vào mà mình không nói chuyện với họ cả, thậm chí ông chủ bực mình, bắt mình xách hành lý đi với khách, mình vào thang máy bắt chuyện nói với họ. Kết quả mình nói được Tiếng Anh và xin được việc làm đúng chuyên ngành, chủ yếu làm việc liên quan đến Tiếng Anh là mơ ước của nhiều người, nhưng lúc đó vẫn chưa giỏi, đủ để múa rìu qua mắt thợ.

Đó là nổ lực đầu tiên. Nổ lực tiếp là nhờ may mắn có Tiếng Anh và thật thà nên được chọn qua Liên Doanh làm việc với đối tác là người nước ngoài. Vì khi Hợp tác liên doanh với nước ngoài, người ta sợ dạng như bán nước, nên yếu tố thật thà có lợi thế. Lúc qua Liên Doanh, thấy mấy sếp của mình sao mà yếu thế quá, nhân viên của họ còn coi thường huống hồ chi là Sếp. Thế là mình cố gắng, may mắn được ông Tổng giám đốc là người của bên nước ngoài giúp, từ đó mình có vị trí vững ở Công ty liên doanh. Mình không hề biết kỹ năng gì để làm cho Sếp lớn giúp cả, chỉ có nhiệt huyết của tuổi trẻ và nổ lực.

Nếu ai đó đang lo lắng, suốt ngày cứ nghĩ chuyển công ty hoặc đang tìm đường để có thu nhập cao ổn định, thì hãy xem lại bản thân mình, không ai đáp ứng cho mình nếu mình không đáp ứng yêu cầu của họ. Muốn thu nhập cao, thay đổi cuộc sống và số phận, con đường duy nhất là nổ lực phát triển năng lực của bản thân mình. Ngoại ngữ hoặc Tiếng Anh giúp tăng cơ hội, còn thành công hay không là chính năng lực của bản thân mình quyết định.




Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tại sao người ta nói người Việt Nam giỏi, thông minh nhưng nhiều người giỏi ngồi lại chung thì cải nhau, không làm việc được? Trong các bản dịch của mình liên quan đến quản trị, lãnh đạo đều nói đến tinh thần làm việc nhóm, ở một số trường đại học có xem xét và đánh giá sinh viên thông qua tinh thần làm việc đội nhóm. Nếu như học về quản trị, lãnh đạo, người lãnh đạo hoàn thành được công việc một cách hiệu quả thông qua người khác mới là người lãnh đạo giỏi. Đó là về lý thuyết, còn thực tế thì mình không biết ở môi trường của tập đoàn, công ty lớn đa quốc gia như thế nào, chứ còn ở Việt Nam, đa số lãnh đạo sợ nhân viên giỏi hơn mình. Nếu lãnh đạo sợ nhân viên giỏi hơn mình thì làm giảm đi lợi ích của tổ chức đó, lãnh đạo giỏi là biết dùng người, biết yếu tố con người, giúp con người phát triển và thông qua họ hoàn thành mục tiêu.

Đôi lúc bảo thủ làm cho người ta không vui, không thích nghe, thấy cái tốt, cái hay từ người khác, họ chỉ muốn nằm trong vòng thoải mái của mình, ai chạm đến vùng này của họ thì mệt. Cho nên, người thông minh là người biết nhận ra các tuýp người và làm việc được với họ để tránh căng thẳng, chứ không phải người chờ họ nói ra cái gì thì bác bỏ cái đó, cuối cùng mất thời gian, công sức và căng thẳng, dẫn đến hiệu quả công việc thấp.

Lắng nghe người khác vừa là cách bạn cho đi để đạt được sự tương tác thành công vừa học hỏi được từ người khác. Trong làm việc nhóm, nếu bạn thiếu kỹ năng này thì không làm được. Không làm việc nhóm được thì không làm lãnh đạo được.

Cho nên, muốn bảo thủ, cho mình là số 1 hoặc muốn lắng nghe, phát triển, mở rộng tầm nhìn là lựa chọn của mỗi người, tùy theo nhận thức của cá nhân.





Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Mới sáng nghe video xong, tập thuyết trình bằng Tiếng Anh và ghi âm trở lại, muốn chia sẻ để mình thấy mình như thế nào, từ đó phát triển hơn bản thân. Nhưng ghi âm xong, không chia sẻ trực tiếp đoạn ghi âm lên Zalo và Facebook, mà thu lại trên Zalo và Facebook thì phí thời gian đã ghi âm , mình mới mò ra cách đưa lên Google Drive và chia sẻ qua Blog của mình. Mình phát hiện, làm mới ló ra chỗ mình không biết, từ đó tìm cách để biết, muốn phát triển thì làm việc chăm chỉ, không có cách nào khác hơn. Nói hay không bằng hay làm, làm nhiều cảm nhận được nhiều vừa giúp nói hay vừa tạo ra được cái mình mong muốn.
ĐOẠN GHI ÂM NGẮN VỀ THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Người ta hay nói: Làm gì cũng có cái duyên. Mình thấy đúng. Trong lúc điều trị bệnh, tinh thần xuống cấp vì sự nghiệp bị dừng lại giữa chừng, mình biết không có thuốc nào chữa bớt bằng thuốc tìm thấy giá trị của chính bản thân mình. Thế là nhìn vào thế mạnh của mình trong tình trạng như vậy, chỉ có dịch Tiếng Anh thích hợp nhất, mình gửi CV đến đơn vị dịch thuật, ngay lập tức họ gửi ngay cho mình một bài báo về Quản Trị Rủi Ro Ngân hàng, trong vòng một ngày mình kiếm được 500k, tinh thần vực dậy ngay. Từ đó mình hành nghề dịch thuật, cơ duyên cứ đến, dịch sách và nhiều tài liệu, dịch khá tốt nhưng có điều mình không đứng tên dịch giả vì mình làm dịch vụ lấy tiền.

Có những thứ không thể nói và giải thích được. Nó tiềm ẩn ở đâu trong đầu của mình, gặp duyên thì bén. Tất cả mọi người ai cũng có tiềm năng của chính mình, quan trọng là bản thân mình có muốn khơi dậy nó hay không, lúc bế tắc không nên than thở, trách móc người này người khác, họ cũng là người có trái tim, khối óc, so đo tính toán thua thiệt, cũng mưu toan vì cuộc sống của họ nên không giúp hoặc giúp bạn mãi được đâu, tự bản thân bạn giúp bạn thì mới thấy giá trị của bản thân mình, hãy nhìn vào bản thân mình có thể làm gì được, ngay chỗ bế tắc đó nên rẽ lối khác để đi đến mục tiêu đã đề ra hoặc mục tiêu mới, miễn sao bạn đạt được cuộc sống như mong muốn.

Không nên ngủ quên trong lúc thuận lợi. Lúc mình đi làm có tiền khá tốt nhưng mình cứ luôn không hài lòng, cứ cố gắng học tập nên mới có nền tản, nhờ như vậy bệnh mà nhìn chữ dịch được lèo lèo, không hề vận dụng suy nghĩ quá nhiều, đau đầu thì làm sao suy nghĩ nhiều được, kết quả mình kiếm được tiền và tồn tại như bao người đi làm khác là nhờ kết quả dịch thuật. Mình thấy có nhiều người ngủ ngon trong sự thuận lợi, đùng một phát căng thẳng đầu óc, vát CV nộp xin việc, mệt hơn là có sự chuẩn bị cho thành công. Mình chuẩn bị cho thành công, nó chưa thành công lớn, ít ra nó cũng giúp mình kiếm được cơm lúc nguy nan. Duyên đến với mình là nhờ mình có tích tụ cái tốt liên quan đến nó.






Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Mình luôn nghe câu: anh/chị/em muốn học Tiếng Anh nhưng không có động lực nên không học được? Hoặc nhiều người nghe nói biết Tiếng Anh sướng nên cuống cuồng tìm cách học cho được nhưng mà lại học không được. Theo mình thấy, cái gì cũng cần có quá trình, không phải muốn là có được ngay. Nếu muốn mà có được ngay thì xã hội này đâu có nhiều tầng lớp, đâu có người phải ngày đêm rèn luyện, phấn đấu. Còn về động lực, hãy xem cuộc sống của bạn còn thiếu gì, bạn đang cần gì, bạn muốn Tiếng Anh để làm gì? Nếu Tiếng Anh liên quan đến sự sống còn của bạn thì thế nào bạn cũng học cho được.

Biết Tiếng Anh chỉ là điều kiện đủ, giúp bạn tiếp cận được tri thức và tăng cơ hội việc làm hoặc làm ăn, Tiếng Anh chỉ đóng góp một phần cho thành công nếu bạn sử dụng nó đúng mục đích, còn lại là năng lực trong lĩnh vực ngành nghề của bạn. Nếu bạn muốn trở thành một biên phiên dịch giỏi thì trước hết bạn phải giỏi Tiếng Anh, tiếp đến là kiến thức chuyên môn cho lĩnh vực ngành nghề mà bạn muốn biên phiên dịch. Nếu bạn muốn dùng Tiếng Anh để mở rộng thị trường xuất khẩu thì bạn phải có kiến thức về thị trường mà bạn hướng đến..... Tóm lại, khi làm gì thì cũng cần có định hướng và nhìn nhận thực tế của bản thân mình, không nên nghe người ta nói mà cuống cuồng chạy theo.

Tại vì bạn chưa học được nên căng thẳng, thiếu tự tin, càng như vậy thì càng không thành công. Mỗi ngày một chút, nhiều ngày gọp lại thì có kết quả, miễn là có mục tiêu, hành động và đúng phương pháp. Mình xuất phát thôn quê, điểm kiểm tra môn Tiếng Anh lần đầu tiên là 0. Lúc nhỏ mình ít nói, giọng Bình Định cứng và dở, không biết đọc Tiếng Anh, nhưng trong người cứ có cảm giác thiếu tự tin nếu không biết Tiếng Anh. Nhưng mình được cái có gan, không biết thì học và hành, người ta thấy Tổng giám đốc người nước ngoài sợ, còn mình mừng và bắt chuyện vì mục đích của mình là nói Tiếng Anh. Đừng sợ, đừng từ bỏ, trước sau gì cũng học được.